21:05:12 | 19/05/25 |
"Ràoo...rào....rào!!!" bất chợt trời đổ mưa.
Ui da!!!- tiếng thằng Lân la oai oải
Gì vậy?!!
Mưa...đau quá!!!
Lẹ lên đi!!!- tui quát vào tai nó
Ôm Linh trong lòng, tui cố gắng che mưa cho em, trán em vẫn nóng bừng. Mưa rơi, rát hết cả mặt, đường mịt mù, không thấy gì hết.
"Két!!!"- thằng Lân thắng gấp. Tới bệnh viện rồi. Chạy xe vô, tui ẵm Linh xuống, thằng Lân khóa xe lại rồi đi chung với tui. Đi vào bên trong, cô y tá trực đêm thấy tui bồng Linh thì chạy ngay lại.
Em nó bị sao vậy?!!- cô y tá hớt hải
Dạ, sốt...cao lắm...- tui thở hổn hển
Vậy hả...đi theo chị, mau lên!
Tui bồng bé Linh đi theo, tới một cái phòng, chắc là cấp cứu. Đặt Linh xuống giường thì có mấy bà y tá khác chạy đến.
Được rồi, mấy đứa ra ngoài. Để đây tụi chị lo.- chị y tá hồi nãy nói
Dạ...- tui nhìn Linh lo lắng, mặt em trắng bệch, tóc thấm đầy nước mưa.
Bước ra khỏi phòng. Tui với thằng Lân ngồi ngoài hàng ghế chờ. Cả hai đều im lặng không nói nên lời nào. Rồi có một ông bác sĩ mở cửa phòng đi vô. Tui vuốt mặt, rầu rĩ nhìn chăm chăm cánh cửa phòng Linh. Mong là em không sao.
Mấy giờ rồi?- tui hỏi thằng Lân, phá vỡ sự yên lặng
Mười kém năm.- nó trả lời
Một lúc sau...
Mấy giờ rồi...?
Mười giờ...-thằng Lân trả lời
Một lúc nữa...
Mấy giờ?
Mười rưỡi...
Sao lâu quá vậy? Tui đứng ngồi không yên, hết vò đầu rồi bức tai.
Mấy giờ rồi?- tui hỏi thằng Lân một lần nữa
Mười một giờ mười lăm...
Sao lâu quá vậy....lâu quá.....lâu quá....-miệng lẩm bẩm như thằng điên
Hai tay tui chắp lại, khấn khấn, vái vái....
"Cạch!" Cửa phòng Linh mở toang, ông bác sĩ bước ra.%